Chuyện anh người yêu

Standard

Mình cảm thấy bé nhỏ trước người yêu mình.

Người yêu say mê công việc. Người yêu làm nghiên cứu và sáng tạo viễn thông nước nhà.

Mình nhìn người yêu bằng con mắt nể phục. Thật chưa bao giờ nói với anh điều này. Tại vì người yêu khiêm tốn lắm.

Người yêu chưa bao giờ tặng hoa cho mình.

Người yêu là khi đang viber, mình tự nhiên im lặng, đủ tiền để nhắn 1 câu “Em hết tiền đt”

Và vô tư đi ngủ.

Ngủ dậy nhận được tin nhắn Bank Plus “PQD đã chuyển…tiền điện thoại cho bạn”

Cảm động phết. Hơi thô tị nhưng ai bảo yêu anh nghiên cứu :)))

Advertisements

Buồn cười 13.2.15

Standard

Phòng ăn tất niên. Mọi người hào hứng chọn Hair để quẩy. Xong đề xuất với anh trưởng phòng

Các đồng nghiệp: Ăn xong đi Hair of the dog nhé anh!

Anh trưởng phòng: Đấy là cái gì?

Một đồng nghiệp: Quán thịt chó đó anh…

=))))

Tâm sự

Standard

Đôi lúc cảm thấy mình cứ hèn hèn. Chả dảm nói những điều mình nghĩ. Định nói rồi lại thụt lưỡi lại.
Có những lúc ước mình vô tư ngu ngơ hơn 1 chút, nhắm mắt cho qua, mọi thứ phiền muộn.
1. Có lẽ mình nên ít đọc báo mạng mấy tin tiêu cực đi :(. Đọc những bài viết về chuyện những người mẹ đơn thân, về những người vợ đang mang thai thì chồng đi bồ bịch, xong cảm thấy buồn những người vợ, người mẹ mang nặng đẻ đau vô cùng. Ước gì tạo hóa công bằng hơn, khi mỗi người trong đời đều vừa được làm đàn ông, vừa được làm phụ nữ. Đàn ông cũng mang thai, sinh con mới hiểu được cảm giác vất vả và đau đớn của người phụ nữ như thế nào. Mới biết yêu thương và trân trọng vết rạn da, cái bụng ngấn mỡ của người vợ, người mẹ.
2. Mình không thể thay đổi người khác, nhưng mình có thể chọn người mình muốn ở bên. Mình nhận ra rằng mình không còn quá ấn tượng với người bạn, người yêu thông minh tài giỏi. Mình cảm thấy tuyệt vời khi ở cạnh người chân thật với mình nhất. Mình nhận ra rằng, trong mối quan hệ, dù là tình bạn hay tình nhân, yêu thôi là chưa đủ…
3. Chị Hà Anh thật đáng nể. Nếu là mình, có lẽ mình sẽ mất nhiều thời gian lắm để quyết định. Dù rằng cũng biết kết quả vẫn thế, nhưng dường như mình luôn cho bản thân yếu đuối, một chút, một lúc.
4. Niềm vui đôi khi thật đơn giản. Đó là khi mua được 1 cái váy ưng ý, một đôi giày xinh. Một món đồ mình đang khao khát muốn mua bằng tiền của mình 😉
Thôi thì cứ cố gắng mà xinh đẹp cho đời nó đẹp. ” Chỉ cần be beautiful thôi Hà ạ” như kiểu Hằng nói lúc chuẩn bị lên nhận bằng TN vầy 😉

Bạn xinh thế mà tại sao vẫn còn ế ?

Standard

Reblog- thấy hài v~

Bạn xinh thế mà tại sao vẫn còn ế ?

 Sản phẩm tung ra thị trường mà ko bán được là do rất nhiều nguyên nhân:

– địa điểm phân phối không phù hợp (chỗ ít đối tượng KH qua lại),
– giá bán không phù hợp (giá quá cao so với mức giá KH sẵn sàng bỏ ra),
– bao bì không bắt mắt (mâm trái cây trên bao bì ko đẹp bằng mâm trái cây của đối thủ),
– kênh quảng cáo ko phù hợp (nhắm tới KH hạng sang mà vác loa phường đi rao ra rả),
– thông điệp quảng cáo ko phù hợp (đáng nhẽ phải thỏ thẻ “em xinh em ngoan em đang tìm kiếm một nửa thấu hiểu tâm hồn mong manh của em” thì lại quàng quạc “xông tới đi các anh ey”),
– truyền thông kém (bạn bè ko đứa nào quảng cáo hộ “em có con bạn dễ thương lắm vừa mới chia tay xong” thì lại “có con bạn e tính hay lắm mà vẫn đang ế đấy”)
Hoặc tởm hơn: chất lượng sp tạm được, giá thành vừa phải, nhưng mkt lại tốt quá khiến ngta tưởng đó là sp highclass, ko ai dám rớ vào – thế là đành chấp nhận số phận có tiếng mà ko (chưa) có miếng.
vân vân và vân vân
Hy vọng một trong số các giả thuyết này làm hài lòng bạn.

Và thay đổi

Standard

Nhận ra. Chấp nhận. Và thay đổi.

Việc đầu tiên không khó. Việc thứ 2 cũng vậy. Việc cuối cùng nếu không được thực hiện thì sẽ mãi mãi quanh quẩn ở chính cái hố do mình tạo ra. Tôi đã ở giữa cái giai đoạn 1 và 2 quá lâu. Quá lâu rồi.

Có cái câu là ” hope for the best and prepare for the worst”, và tôi mới chỉ làm tốt cái vế đầu thôi. Đó là lí do tôi đã tự mình trở nên yếu đuối, và khờ dại. Quyết định và quyết tâm nhảy sang bước thứ 3 quả không dễ dàng gì khi con người ta đã quá quen và nuông chiều tính cách của mình. Nhưng nếu không làm thì một ngày nào đó tôi sẽ lại lao xuống một cách ngớ ngẩn.

Tôi ghét nghe hay đọc những stt hay những câu nói mà bạn bè ở lứa tuổi tôi hay nói ” đời mà, đời như…, cs nhàm chán, cs bất công” này nọ. Tôi đã thấy và tôi tin rằng ” chẳng có cái gì là tự nhiên xấu cả”. Vấn đề là bản thân có nhận ra không? Nhận ra rồi thì có chấp nhận và thay đổi không? Hay chấp nhận rồi mà vẫn giả vờ không biết hoặc nhắm mắt cho qua?

Bây giờ, hơn bao giờ, tôi vẫn muốn nghe thấy hiện thực, và tôi vẫn muốn nghe những điều lạc quan. Nếu có một điều ước , tôi không trông chờ mình sẽ tránh được hết những điều không vui, tôi mong mình có một trái tim và một tinh thần mạnh mẽ để có thể vượt qua những điều đó.

Giờ tôi càng hiểu hơn 1 lời nhắn nhủ mà tôi đã từng đọc trước đó ” Nếu bạn không trở nên đẹp hơn, bạn không bỏ qua hạnh phúc, nhưng hạnh phúc sẽ bỏ qua bạn”.

Tôi sẽ trở nên đẹp hơn. Ít nhất so với tôi ngày hôm qua. Tôi chắc chắn thế!